- Thời gian thấm thoát trôi qua nhanh thật! Còn nhớ ngày nào mỗi đứa chúng ta đều là những người không quen biết nhau nhưng nhờ cái " duyên" học tập mà đã đưa mỗi đứa lại gần với nhau cùng học chung một lớp. Đó là 4 năm THCS cùng chung một lớp, cùng chung một "nhà", cùng học chung thầy cô, cùng có chung vô vàn kỉ niệm đáng nhớ. Thế nhưng giờ đây mỗi đứa không còn được chung lớp, chung niềm vui, chung nỗi buồn nữa rồi. Hè năm nay hình như... đến nhanh quá khiến mình có chút gì đó lưu luyến, tiếc nuối thì phải. Bất chợt mình nhìn lại chặng đường đã qua và nhận ra rằng những ngày vui buồn cùng 9C đã trở thành quá khứ, giờ đây mình lại bắt đầu với một chặng đường mới, môi trường mới với biết bao lạ lẫm và bỡ ngỡ. Mình không biết tương lai của chính mình và các bạn sẽ đi về đâu, nhưng dù thế nào... thì mong sao mỗi đứa sẽ đều nhớ về một thời học sinh áo trắng, về lớp 9C của THCS Ka Đơn. Chúng ta đã cùng có 4 năm gắn bó, nhưng mình nhớ nhất là năm lớp 9. Tại sao nhỉ? Có lẽ vì đó là năm cuối cấp, là năm khác với những năm trước -chỉ nghỉ hè xong là lại gặp nhau nhưng lớp 9 rồi đó là năm tốt nghiệp THCS, năm phải nói lời chia tay,.... Vì thế mình nhớ lắm.. .Giờ này không biết mỗi đứa đang làm gì nhỉ? Có đứa thì lo lắng, hồi hộp chờ đợi kết quả thi tuyển sinh, đứa thì loay hoay làm việc phụ ba mẹ, đứa thì trông em, đứa thì đi tướ raui, đứa thì lên net chơi,.... sao nữa nhỉ? Ai mà biết được....
Dù thế nào thì cuộc sống vẫn cứ đều đều...tiếp tiếp... như thế mà. Nó như bánh xe lăn trên đường, mặc dù con đường đó có lúc rất gập ghềnh và khó đi nhưng đi thì vẫn phải đi.... lăn thì cứ vẫn lăn. Nghĩ mà buồn cười. Giờ ngồi một mình chán quá kể lại những kỉ niệm mà bọn mình đã có nhá. Nhưng nhiều lắm làm sao mà nhớ hết được thôi thì cứ từ từ mà nhớ, sớm muộn gì nó chẳng ra hết.
Các bạn còn nhớ năm lớp 6 không? Cái hôm đầu tiên biết trường, biết cô chủ nhiệm lần đầu tiên gặp những người bạn mới sắp học cùng mình, thế mà chúng ta chẳng nói gì với nhau nhỉ, chỉ đưa những ánh mắt lạ lạ mà quen quen nhìn nhau? Cũng đúng thôi lúc ấy có quen nhau đâu, tự nhiên cười hỏi lung tung thì sợ bị cho là vô duyên với cả lúc ấy nhìn cho nhớ mặt nhau đã, còn chuyện quen biết thì từ từ đằng nào chẳng học cùng lớp "trước lạ sau quen" mà. Cái ngày đầu chúng ta gặp nhau, đến và trôi qua bình thường như thế. Còn hôm sau thế nào mình cũng không nhớ chính xác nữa. Mình chỉ biết rằng hình như đứa nào cũng cố gắng lắng nghe và cố nhớ tên của những đứa trong lớp, riêng mình phải mất 1 tuần mới thuộc hết tên 37 đứa thì phải, có cả mấy đứa chuyển đi học trường khác mà lại. Thế rồi cứ từ từ như thế chúng ta dần dần quen nhau và trở nên thân thiết lúc nào không biết. Nói đến lớp 6 bạn còn nhớ đến ai không? Một người rất thân thiện và tốt bụng đó là cô Lê Phương- cô giáo chủ nhiệm của tụi mình. Mình nhớ nhất mấy thằng con trai rất sợ thứ 7 vì thứ 7 là có SHL là giờ để " thưởng thiện phạt ác" nên em nào cũng lo, cũng sợ. Cô Phương ghét những ai hay chửi tục cô giao cho tổ trưởng theo dõi đến thứ 7 là xử, thế là những ai trót phạm là phải ăn lươn mây đàng hoàng. Nhưng không có mình tại hồi đó ở hiền nên không.... Nhưng bây giờ thì có ít ít, nhất là những lúc nổi máu chơi tiến lên miền Nam ( hj^hj ). Lớp 6 cũng nhiều chuyện nhỉ cái "sự kiện" làm mình nhớ nhất là hồi tập văn nghệ chào mừng ngày Nhà giáo VN 20/11, chiều hôm đó trời mưa to lại đang đi được nửa đường, thế là cố đạp xe, nhưng trời mưa to và gió dữ quá thế là phải trú mưa , lúc ấy người đứa nào đứa ấy cũng ướt như chuột lột. Về nhà mình tắm ngay, tối còn theo anh sang nhà hàng xóm chơi đến sáng vẫn tung tăng đi học tới chiều mới thấy mụn nổi lên, thế là dính trưởng bị lên thủy đậu rồi. huhu. Hồi đó mình bị nặng lắm, còn sốt cao nữa chứ, phải nghỉ học mất hơn 2 tuần liền. Hôm ây,đang lật mình ngược nằm trên võng buồn thiu thiu thì bất ngờ cô giáo đến còn có cả mấy đứa bạn cất công đi hái lá thuốc cho mình nữa chứ, ôi vui quá là vui, cũng may lúc đó gần khỏi rồi nên trông mình không giống marsupilami nữa. Chứ không thì ...... buồn cười thật.
Sang lớp 7 hầu như đứa nào cũng quen thân lắm rồi. Nhưng hình như có điều gì đó đã tạo nên ranh giới giữa tụi con trai và con gái lớp mình. Đồng ý là hòa đồng đứa nào cũng chơi nhưng có vẻ những đứa con trai thì hay chơi vs con trai, con gái chơi vs con gái vì thường như thế " tiện hơn" và dễ hiểu nhau hơn. Đầu năm lớp 7, lớp mình có 1 bạn mới từ Bến Tre chuyển về, đó là thằng L giờ cũng chuyển đi luôn rồi. Nó học hơi bị giỏi , ăn to nói lớn mà tụi mình ở trên đây lần đầu nghe giọng của nó không quen nhất là số 2, ( hk có ý chê gì m đâu nha, nói thật cảm tưởng lúc ấy thôi) nên cười trong lớp bị cô Hiền- cô giáo chủ nhiệm lớp 7,còn L thì ngây ngô không biết bọn mình tại s lại cười. Cười vì buồn cười hay chắc là vì chưa thấy quen thì phải . Thế là từ đó trở đi nó càng ngày càng nói nhỏ đi, volume càng ngày càng giảm, trong lớp cũng ít phát biểu. ( chẳng hiểu sao, chả nhẽ tại bọn mik? nhug bon mik chỉ thế có tuần đầu rồi lúc sau cũng quen và chơi bình thường như a e 1 một nhà mà .) Thế rồi năm ấy trường tổ chức căm trại Mừng Đảng Mừng xuân 3/2 không biết nhà ta có ai còn nhớ không? Đúng là cắm trại mệt nhưng mà vui. Vui nhất là chơi trò chơi lớn, hôm ấy đứa nào đứa ấy chẳng khác gì " trâu đầm" Mặt lấm la lấm lét , quần áo lấm bẩn , vì phải áp sát mặt bùn vượt qua đầm lầy, chạy giữa trời nắng cổ họng khô héo nhưng chẳng đứa nào dám dừng lại uống một ngụm nước cả, bởi cả bọn biết phải tranh thủ time và dùng tốc độ tối đa để về càng sớm càng tốt, trời nắng chang chang, làm trâu đầm xong lại lên kia làm "rết bò" hay là " sâu đo" mình chẳng biết là con gì nữa (hihi),những đứa trong đội đan vào nhau rồi thi bò với đội khác đội nhanh hơn thì được đi chặng tiếp theo, vừa tới chặng tiếp là bị bôi nhớt lên mặt, (huhu), mặt đứa nào cũng như lọ lem. Nói chung hôm ấy rất cực nhưng rất vui.